Sáng hôm nay thật khác mọi ngày,Mèo Khoang bật dậy khỏi giường mà không cần ai đánh thức .Chú chạy đến ôm lung mẹ thỏ thẻ:”Mẹ ơi!Ngày mai là sinh nhật mẹ rồi!Con sẽ có một món quà rất tuyệt để tặng mẹ”. Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi làm bánh lớn trong rừng.Năm ngoái,Mèo Khoang đã giành giải nhất và có quà cho mẹ là những chiếc bánh thật ngon.Mèo khoang tự tin bước đến cuộc thi.Năm nay,chú đã kì công nướng những chiếc vòng rắc đường và cốm xanh đỏ trông đến là đẹp mắt. Trên đường đi ,Mèo khoang gặp Gấu đang khệ nệ bê một đĩa bán mật ong vàng rộm trông rất ngon lành.Gấu cũng đem bánh đi thi.Đột nhiên,Mèo khoang cảm thấy lo lắng vô cùng.Bỗng mẩu vụn nhỏ từ chiếc bánh mật ong tơi ra.Mèo khoang len lén nhặt lên nếm thử: - Ôi chao!Ngon hơn bánh của mình rồi.Làm thế nào bây giờ. - Mèo biết Gấu có một tật xấu:Chỉ cần thoáng ngửi thấy mùi hoa cúc là ngáp ngắn ngáp dài.Nhìn dưới gốc cây có một cụm hoa cúc đang nở,chú vội haí lấy ,gí vào mũi Gấu.Gấu lập tức lăn ra ngủ.Mèo khoang run run cất những chiếc vòng vào túi xách rồi bê chiếc bánh mật ong của Gấu đi thi. - Khỏi phải nói,ai cũng trầm trồ trước chiếc bánh mật ong ơi là đẹp và ngon thật là ngon của Mèo Khoang.Sau khi hội ý Ban Giám Khảo quyết định chấm cho bánh của Mèo Khoang giải nhất. - Được giải rồi Mèo Khoang chẳng dám về nhà .Mẹ mà biết chuyện này thì…cuối cùng,Mèo Khoang bèn lấy hết can đảm,mang phần thưởng đến thú nhận với Gấu.Gấu ta chẳng giận tẹo nào ,còn tặng luôn bánh cho Mèo Khoang nữa chứ!Nhưng Mèo Khoang lắc đầu. - Cảm ơn Gấu.Ngày mai tớ sẽ đến nhờ cậu dạy cách làm bánh mật ong nhé!Bánh của cậu rất ngon,nhưng tớ muốn tặng mẹ bánh do chính tay tớ làm cơ!